- Chúng tôi về đây được gia đình giúp đỡ nhiều. Bây giờ có
công việc phải đi, vậy xin cảm ơn cụ và gia đình. Sau này
chắc thế nào cũng có dịp tôi trở lại thăm cụ và gia đình.
Để từ biệt, ông cụ bắt tay ông tôi và cả gia đình từ lớn đến
bé.
Tôi theo tiễn ông cụ ra ô tô. Nhân dân ven đê đang vớt củi
rều khá đông, họ đều dừng tay, nhìn theo ông cụ. Ông cụ
vui vẻ chào hỏi mọi người như thân thuộc từ lâu. Khi ông cụ
lên xe, chúng tôi và các đồng chí Giải phóng quân ở lại đều
tới bắt tay ông cụ.
Khi xe chạy rồi, nhìn theo xe, sao lòng tôi lưu luyến thế!
Chiều hôm ấy các đồng chí Giải phóng quân rủ tôi ra sông
tắm. Trong lúc đi đường một đồng chí cao lớn, đẹp trai (tôi
nhớ khuôn mặt trông hệt đại tá Đàm Quang Trung hiện
nay) hỏi tôi:
- Đồng chí có biết tiếng đồng chí Nguyễn Ái Quốc không ?
Tôi nhớ có lần anh cán bộ phụ trách tôi nói chuyện với tôi :
«Có lẽ đồng chí Nguyễn Ái Quốc sẽ về làm Tổng thống hay
Chủ tịch nước », nên nghe hỏi vậy, tôi liền trả lời:
- Tôi biết tiếng nhưng chưa thấy người.
Mấy đồng chí Giải phóng quân liếc mắt nhìn nhau mỉm
cười...
*