Bác tươi cười nhìn chúng tôi nói:
- Trông các chú bữa nay ra dáng người tỉnh thành rồi.
Chúng tôi sôi nổi báo cáo với Bác tình hình khởi nghĩa ở Hà
Nội và các tỉnh. Bác ngồi lắng nghe, vẻ mặt điềm đạm. Tính
Bác như vậy, khi vui khi buồn đều vẫn bình thản.
Chúng tôi nói với Bác ý Thường vụ muốn tổ chức sớm lễ ra
mắt của Chính phủ. Theo quyết định của Hội nghị toàn quốc
họp tại Tân Trào, Ủy ban dân tộc giải phóng do Bác làm Chủ
tịch sẽ trở thành Chính phủ lâm thời.
Với một vẻ vui vui, Bác nói như hỏi lại chúng tôi:
- Mình làm Chủ tịch à ?
Thực ra, một thời kỳ rất vẻ vang nhưng cũng cực kỳ hiểm
nghèo của dân tộc đã bắt đầu. Bác đã nhận sứ mệnh khó
khăn: Lái con thuyền quốc gia Việt Nam vừa mới hình
thành, vượt qua những thác ghềnh nguy hiểm. Bác đã đón
nhận nhiệm vụ đó trước lịch sử, trước nhân dân đúng như
Bác đã trả lời các nhà báo nước ngoài ba tháng sau đó: «
Tôi tuyệt đối không ham muốn công danh phú quý chút
nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác
thì tôi gắng phải làm, cũng như một người lính vâng mệnh
lệnh quốc dân ra trước mặt trận ».
*
Chúng tôi trở về Hàng Ngang trước để chuẩn bị. Anh
Nhân
lên sau, ở lại đến chiều cùng về với Bác.