sắt, leo lên nóc nhà nhổ lá cờ quẻ ly, thay vào đó bằng lá cờ
sao cùa cách mạng.
Gian phòng họp trên tầng gác trống trải. Trên dãy bàn ngồi
họp không có một lọ hoa. Những người đại biểu cho chính
quyền mới biết là mình đang bắt tay vào một công việc
không dễ dàng gì. Chưa bao giờ lời giáo huấn của Lê-nin có
ý nghĩa như bây giờ: « Giành chính quyền đã là khó khăn,
nhưng giữ chính quyền còn khó hơn ».
Chế độ kinh tế thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp, suốt
tám mươi năm đô hộ, đã bóc lột tận xương tủy mỗi người
dân lao động. Thêm vào đó là những năm chiến tranh thế
giới lần thứ hai. Một tên đế quốc hung bạo nữa là đế quốc
Nhật ập vào. Cả hai tên đế quốc đều cùng thi nhau gấp gáp
bòn rút. Chúng đã hút của dân ta tới giọt máu cuối cùng.
Trên một triệu nông dân kiệt sức vì đói, ngã ngay trên biển
lúa tươi xanh của mình. Gần một triệu người nữa chết đói
sau khi đã thu hoạch xong mùa lúa chín. Tiếp đó là nạn lụt.
Một nạn đói không kém phần trầm trọng đang là nguy cơ
trước mắt. Người dân vừa được sức mạnh thần kỳ cùa ánh
sáng Độc lập, Tự do vực dậy, không thể đứng vững mãi với
cái dạ dày lép kẹp.
Gia tài cách mạng vừa giành lại trong tay bọn thống trị thật
là tiêu điều: mấy ngôi nhà trống rỗng, gạo không, tiền cũng
không.
Cùng với di sản về kinh tế như vậy, một di sản khác của
bọn thống trị để lại về mặt văn hóa cũng khá nặng nề: 95
phần trăm nhân dân còn mắc nạn mù chữ. Đó là kết quả
của chính sách « nhà tù nhiều hơn trường học », chính sách
ngu dân.