gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất
nữa! ». Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay. Đó là cách thiết
thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập...»
Đầu tháng 9, Chính phủ ra sắc lệnh hạn trong một năm tất
cả mọi người Việt Nam đều phải biết chữ quốc ngữ. Bác viết
lời kêu gọi chống nạn thất học: « Những người chưa biết
chữ hãy gắng sức mà học cho biết. Vợ chưa biết thì chồng
bảo, em chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con
bảo... Phụ nữ lại càng cần phải học...».
Tháng 9 còn là tháng khai trường, Bác gửi thư căn dặn các
em « hãy cố gắng siêng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy,
đua bạn ».
Tháng 9 cũng là tháng có Tết trung thu của các cháu nhỏ.
Thư Bác Hồ viết cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu năm
Độc lập đầu tiên, chan hòa niềm vui « Cái cảnh trăng tròn,
gió mát, hồ lặng trời xanh của trung thu, lại làm cho các
cháu vui cười hớn hở. Các cháu vui cười hớn hở. Bác Hồ
cũng vui cười hớn hở với các cháu. Đố các cháu biết vì sao?
Một là vì Bác rất yêu mến các cháu, hai là vì trung thu năm
ngoái nước ta còn bị áp bức, các cháu còn là một bầy nô lệ
trẻ con, mà trung thu năm nay nước ta đã được tự do, và
các cháu đã thành những người tiểu chủ nhân của một nước
độc lập»... «Đêm trung thu năm sau, chúng ta sẽ tổ chức
một cuộc vui cả già lẫn trẻ. Các cháu nghĩ thế nào? Trung
thu này, Bác không có gì gửi tặng các cháu. Chỉ gửi tặng
các cháu nhiều cái hôn thân ái ».
Các cháu nhỏ năm ấy chắc chắn không biết ngoài niềm vui
cùa Bác trong thư, Bác Hồ đang có trăm ngàn công việc và
vô vàn những mối lo toan vì dân tộc, vì đất nước.