Goa-đơ-lúp. Hội không tổ chức thành nhóm, tổ haychi bộ
mà chỉ có hội họp chung. Đi vào trụ sở Hội, người ta qua
cửa ngách bên cạnh cửa hàng. Nhưng mỗi lần có cuộc họp
bao giờ chúng tôi cũng thấy cảnh sát đứng canh gác ở phía
ngoài cửa trụ sở của chúng tôi và bọn mật thám Pháp đứng
điểm mặt. Chúng tôi hoạt động như thế cũng không phải dễ
dàng và luôn luôn có sự uy hiếp.
Tôi gặp anh Nguyễn luôn trong các buổi họp của Hội. Có khi
họp ở trụ sở hội, có khi chúng tôi tổ chức mít-tinh ở phòng
họp của Hộ phổ biến kiến thức và phòng họp của Nhà công
đoàn ở phố Ô-gút Blăng-ki. Anh Nguyễn đi họp và đi dự các
buổi mít-tinh của Hội rất đều. Anh nghèo nhưng ăn mặc
chỉnh tề. Hoạt động với anh tôi thấy anh là một người hăng
hái đấu tranh cho việc giải phóng các dân tộc thuộc địa,
không riêng dân tộc Việt Nam của anh mà tất cả các dân
tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Anh có lòng tin mãnh liệt ở
thắng lợi cuối cùng và anh cho rằng muốn giải phóng dân
tộc phải làm cách mạng, không có con đường nào khác. Tôi
có cảm tưởng : ở anh ý nghĩ đấu tranh giải phóng dân tộc
luôn luôn khắc sâu trong tâm trí anh và quán triệt suốt
cuộc đời anh. Một lần nghe tin thực dân Pháp khủng bố tàn
sát nhân dân ở Đa-hô-mây, tôi thấy anh căm phẫn, xúc
động, đau đơn như chính việc đó xảy ra đối với nhân dân
Việt Nam của anh. Anh là một con người đầy tình nhân đạo
và tinh thần quốc tế. Không bao giờ thấy ở anh một nét nhỏ
nào của sự ích kỷ. Và cùng hoạt động chúng tôi càng yêu
thương nhau, càng thấy dân tộc thuộc địa phải đoàn kết với
nhau chống kẻ thù chung. Anh đã trở thành bạn thân và tin
cậy của tôi.