người ta thường nghĩ anh biếng nhác, thực ra chỉ vì anh không muốn ganh
đua, không muốn xô đẩy người khác để mình tiến lên. Do vậy, trên đường
đời không bao giờ anh được món bở mà thường chỉ bị đẩy đi đến những nơi
xa xôi hẻo lánh. Tuy nhiên, anh vẫn không thấy buồn, trái lại còn có phần
vui vì như vậy đã tránh được cuộc sống đầy cạnh tranh, chen lấn của xã hội
đương thời.
Chính với tâm trạng trên, khi bị bắt cóc đưa lên một tu viện Lama xây
dựng ở lưng chừng trời, bên mép một dãy núi hoang vu ở Tây Tạng, anh đã
gặp Lama tu viện trưởng và đã bị ông thuyết phục đến mức muốn ở lại đây
để làm tu sĩ. Và chỉ ít lâu sau anh được tu viện trưởng trước khi chết đã cho
anh kế vị.
Nhưng vì bổn phận đối với Mallinson, viên phó lãnh sự cùng đi, một
thanh niên có gia đình thân thuộc, có người yêu ở London, nên anh này nhất
thiết đòi về. Và có lẽ còn vì Lo-Tsen, một nữ tu sĩ đã nhiều tuổi lắm rồi,
song trông cô vẫn còn trẻ, coi như mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, như lúc
cô mới đến tu viện Lama. Conway đã yêu cô, một tình yêu không đòi hỏi
được đáp lại, yêu cái thanh tú mảnh mai, và anh không ngờ Mallinson đã
thuyết phục được Lo-Tsen thu xếp cùng trở về.
Hai người cần có Conway là người có thể giúp đỡ họ vượt qua những
khó khăn đầy rẫy trên đường.
Vì bổn phận và vì yêu hai người, nên anh đã nhận lời đưa họ trở về…
Conway không hề kể lại cho bạn bè nghe về câu chuyện trở về này, nên
chỉ biết do ngẫu nhiên mà một người bạn anh đã gặp được anh đang nằm tại
một bệnh viện của Hội truyền giáo ở Trùng Khánh: Lúc này anh đã mất hết
trí nhớ. Bạn anh đã ở lại chăm sóc cho anh hồi phục được trí nhớ rồi đưa anh
về London. Nhưng giữa đường, anh đã lẩn đi, dường như để tìm đường trở
lại tu viện Lama, khiến bạn anh đã mất bao công sức đi hàng ngàn dặm
đường, đi khắp nơi để tìm anh. Liệu anh có tìm được đường trở về tu viện
Shangri-La ở Tây Tạng không? Đó là điều khó hiểu.