Mở đầu
Mấy điếu xì gà cháy đã gần tàn, chúng tôi bắt đầu phần nào cảm thấy
nỗi thất vọng, cái cảm giác vẫn thường đến với những người trước kia đều là
bạn học, giờ đây đã lớn tuổi gặp lại nhau, và thấy giữa họ không còn nhiều
điều chung như họ vẫn tưởng. Rutherford đã trở thành nhà văn chuyên viết
tiểu thuyết. Wyland là một Bí thư Sứ quán, anh ta vừa thết đãi chúng tôi một
bữa tối tại Tempelhof, bữa ăn chẳng có gì là vui vẻ lắm, tôi nghĩ vậy, nhưng
có cái không khí trầm tĩnh vẫn thường thấy ở một nhà ngoại giao vào những
dịp như vậy. Dường như chỉ vì chúng tôi là ba chàng trai chưa vợ của nước
Anh, lại đang cùng ở tại thủ đô một nước ngoài, nên đã khiến chúng tôi quây
lại với nhau mà thôi. Và tôi đã đi đến kết luận rằng, cái vẻ hơi hợm mình ở
Wyland Tertius trước kia không hề bớt đi theo năm tháng và với cái chân
trong Hội Hoàng gia Victoria; với Rutherford tôi thích hơn. Anh chàng đã
trưởng thành từ một chú bé gầy gò, thông minh, chú bé trước kia tôi đã từng
trêu chọc, vừa che chở. Có thể vì anh giờ đây kiếm được nhiều tiền hơn và
có một cuộc sống thú vị hơn cả hai chúng tôi nên đã khiến Wyland và tôi có
một cảm giác chung - cảm giác phần nào ghen tị.
Tuy nhiên, buổi tối hôm ấy không hề buồn tẻ. Chúng tôi đã được nhìn
thấy quang cảnh nhộn nhịp sôi động của những chiếc máy bay khổng lồ
Lufthansa từ khắp các vùng Trung Âu bay tới và đến khoảng nhá nhem tối,
những cây đèn cao áp bật sáng, thì quang cảnh trở nên rực sáng, đầy màu
sắc của một sân khấu.
Một trong số những máy bay ấy là của nước Anh, anh phi công vận
trang phục đầy đủ đi sát qua bàn chúng tôi; anh ta chào Wyland, nhưng
Wyland thoạt đầu không nhận ra nên đã không chào lại. Khi nhận ra,
Wyland liền giới thiệu anh chàng phi công với tất cả chúng tôi, và mời anh
cùng ngồi vào bàn. Anh phi công còn trẻ, tính tình vui vẻ hòa nhã, tên anh là