Đột nhiên Nikôđem cảm thấy dường như có bàn tay ai lạnh buốt thít lấy
cổ mình. Từ cổ họng y bật ra một tiếng kêu kinh hoàng, không ra tiếng gì
rõ ràng, và Thứ Mười Ba Lớn rũ xuống bất động trên chiếc ghế bành.
Y ngất đi.
Khi tỉnh lại ấn tượng đầu tiên là vị ngọt đang tràn ngập trong mồm. Y
mở mắt, ngay sát mặt mình, y trông thấy đôi đồng tử màu đen của tiểu thư
Xtella. Trước khi tỉnh hoàn toàn, môi của cô nàng đã gắn chặt vào môi y và
một lần nữa y lại cảm thấy trên lưỡi cái vị ngọt ngào của một chất lỏng có
mùi đặc biệt mạnh. Rượu nho. Muốn ít không khí vào phổi, y đẩy tiểu thư
Xtella ra. Khi ấy y nhìn những bóng người màu trắng nằm giữa tấm thảm.
Họ đã mang từ phòng bên về mấy chiếc bàn, trên đặt chai và cốc tách. Phu
nhân Kônhexpônxka cầm chiếc lọ nhỏ trong tay đang đếm giọt để đong
một chất lỏng gì đấy vào cốc rồi rót rượu vang vào.
Khi tất cả các cốc đều đã đầy, mỗi tiểu thư cầm một cốc, tiểu thư Xtella
đưa cho Đyzma chiếc cốc to nhất.
Lúc này, trong phòng âm âm tiếng trò chuyện bị nén lại. Nikôđem uống
một ngụm, chép chép lưỡi.
– Thứ vang lạ thật, - y nhận xét.
– Chúng ta hãy uống cạn chất rượu cây trứng rồng huyền diệu! - Tiểu
thư, Xtella kêu lên đầy phấn hứng.
Những chiếc cốc được dốc cạn và được rót thêm rượu mới.
– Có cái gì trong rượu vang này thế? - Đyzma hỏi.
Tiểu thư Trarơxka đang đứng bên cạnh liền ngồi ngay lên tay ghế, lướt
bờ môi dọc vành tai Nikôđem và nói bằng giọng mơ màng:
– Độc dược thiên thần của cây trứng rồng đấy, thiên thần... Anh có thấy
nóng bỏng trong huyết quản không, ông chủ của em?... Đúng không? Và
tiếng hát tuyệt vời nào đó, những sắc màu diệu kỳ nào đó... Đúng không?
– Đúng thế, - y xác nhận và dốc cạn cốc rượu.