ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 4+5
Đêm đó, tôi vùi đầu vào đống bài tập, nhưng trước khi đi ngủ, tôi vẫn
cảm giác như lượng bài tập chẳng hề giảm chút nào. Có quá nhiều thứ cần
hoàn thành. Đặc biệt là môn Ngôn ngữ và Lịch sử. Nhưng môn khiến tôi lo
nhất là môn Toán.
Tôi thử gọi cho Fiona, nhưng không được. Đầu tiên cô ấy đang ở sân
tập, sau đó cô ấy ra ngoài với mẹ, rồi bận rộn với những việc khác. Lúc 10
giờ 30, tôi bỏ cuộc và tự nhủ sẽ đề nghị cô ấy giúp mình vào sáng hôm sau.
Nhưng đến sáng, Fiona gọi lại và nói rằng cô ấy ngủ quên, khi mẹ đưa
tôi đến trường cũng vừa lúc vào lớp. Fiona hoàn toàn không có cơ hội để
giúp tôi với các môn buổi sáng, rồi bữa trưa, cô ấy lại vội vã đến vào cuộc
hẹn.
"Này!", tôi gọi với theo cô ấy. "Tớ thực sự cần cậu giúp tớ học môn
Toán đấy!"
"Tớ xin lỗi!", cô ấy trả lời. "Nếu xong việc, tớ sẽ giúp cậu!"
Rồi Fiona rời đi, còn tôi bị bỏ lại; tôi đứng tựa vào chiếc nạng mà
thậm chí không biết nơi quan trọng mà cô ấy đến là nơi nào.
"Lạy Chúa!", tôi càu nhàu, và cảm thấy rất thất vọng khi đi khập
khiễng về sân để ăn bữa trưa được mẹ chuẩn bị. Tôi ghét môn Toán, ghét
cô Rucker... Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ ăn ở đâu, hoặc sẽ ngồi