Theo bản năng, tôi đặt vở của Rosa lên trên vở của mình. Những dòng
chữ nguệch ngoạc như thể tay cô ấy không thể viết được nét thẳng. Các con
số là những nét loằng ngoằng và không đều.Nhưng kết quả, cách trình bày,
các bước làm... rất quy củ và dễ theo dõi, với đáp án được đóng khung rõ
ràng.
Cô Rucker cầm vở của tôi, và kiểm tra nó khi cô xoay người bước về
phía bục giảng. Cô chỉ đi ba bước trước khu dừng lại và ném cho tôi một
cái nhìn qua vai.
Cái nhìn kéo dài khoảng hai giây, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ
truyền tải được vẻ thất vọng, nghi ngờ và tức giận của cô. Và tôi muốn hét
lên rằng, Vì tôi đã bỏ lỡ một tháng, đó là lý do tại sao! Bởi vì tôi suýt chết,
đó là lý do! Bởi vì tất cả mọi thứ tôi làm giờ đây đều rất khó khăn, đó là lý
do!
Thay vào đó, cằm tôi run run và tôi quay đi.
Rosa đưa cho tôi mảnh giấy. Em có thể giúp chị sau khi tan học.
Mẹ sẽ đón chị ngay khi tan học. Tôi trả lời
Mặc dù trong lòng, tôi biết đó chỉ là một cái cớ.
Sự thật là, tôi muốn Fiona giúp mình hơn.
Tôi có thể hiểu Fiona. Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy...rất dễ chịu.
Rosa viết, Hãy gọi cho em nếu muốn, và viết nhanh số điện thoại của
cô ấy.
Tôi mỉm cười và gật đầu, rồi nhét tờ giấy vào chỗ an toàn, sau đó
hướng sự chú ý lên bảng khi cô Rucker bắt đầu bài giảng.
Mặc dù thật khó để tập trung.