Sau đó, tôi bước tập tễnh vào lớp với tâm trạng rất tốt, và kéo ghế ngồi
xuống cạnh Rosa. "Hôm qua em đã rất nhớ chị", cô ấy nói. Và khi tôi nhìn
môi của Rosa, cố giải mã xem cô ấy nói gì, cô ấy thêm vào, "Em thấy hơi
lo".
"Chị không sao", tôi đảm bảo với cô ấy, và tôi cảm thấy rất vui khi
biết cô ấy nhớ tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu lảm nhảm về việc mình sắp được
kiểm tra để chuẩn bị lắp chân giả tại phòng khám của Hankenstein. Cô ấy
cũng phá lên cười, và tôi thực sự thấy thích thú khi mình có thể làm mọi
người cười tay vì bối rối hoặc quay đi. Tôi cũng thấy vui khi biết Rosa nhớ
và lo lắng cho tôi. Có cảm giác vô cùng... ngọt ngào.
Sau đó, chuông trễ giờ vang lên.
"Nào các em, mở toàn bộ bài tập về nhà ra", cô Rucker yêu cầu. Trông
cô thậm chí còn lạnh lùng hơn bình thường khi quan sát cả lớp từ phía sau
bàn giáo viên.
"Toàn bộ ư?", ai đó hỏi. "Chúng ta không chấm điểm đúng không ạ?"
"Toàn bộ", cô Rucker đáp.
"Tệ thật", tôi càu nhàu, bởi vì tôi còn chưa làm xong bài.
Gần như chưa động vào thì chính xác hơn.
Tôi vốn định nhờ Fiona giúp, nhưng... lại thôi. Và tôi cũng định "làm
qua loa" để chống chế, giống như rất nhiều người vẫn làm... nhưng như thế
cũng không tránh được việc bị phạt vào lúc này.
Cô Rucker bước về phía chúng tôi, thu vở của từng người khi tới nơi.
Rosa nhìn sang vở của tôi và mắt cô ấy mở to. Cô ấy đưa vở của mình cho
tôi rồi thì thầm điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu và cũng chẳng còn tâm
trí nào để cố hiểu.