"Tuyệt lắm", mẹ tôi đáp.
Ông gật đầu, "Chúng tôi sẽ gọi cho bà khi hoàn thành."
Tôi xỏ giày trái rồi chống nạng, và trên đường ra ngoài, tôi tình cờ va
vào Chloe ở hành lang. "Ồ, xin lỗi!", cô ấy vừa nói vừa tránh sang một bên.
Chúng tôi mỉm cười rồi nói lời tạm biệt, và khi đi cà nhắc ra xe trên
chiếc nạng của mình, tôi cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác mà tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lần nữa.
Đó là niềm hi vọng...
Chương 3
Tôi nghỉ môn Toán vào thứ Hai vì có cuộc hẹn với bác sĩ Wells, và
mặc dù Fiona đã giúp giải quyết đống bài tập về nhà, tôi vẫn gặp khó khăn
với môn này và nếu có thể, tôi không muốn nghỉ thêm một buổi nào nữa.
Vì vậy, sau khi từ phòng khám của Hank về, mẹ và tôi tạt qua Taco
Bell(1) để mua đồ ăn, tôi nhanh chóng ngấu nghiến bữa trưa của mình và
trở lại trường cho kịp tiết năm và sáu
(1): Nguyên văn là "Taco Bell drive-through": mô hình cửa hàng hoạt
động theo hình thức mua hàng không cần gửi xe.
Tôi nghe Fiona kể về các sự kiện trong ngày sau tiết năm, và tôi cũng
khiến cô ấy không nhịn được cười khi nói về phòng khám của Hankenstein.
"Trời", cô ấy nói khi đi cùng tôi tới khu học Toán, "Chloe có vẻ rất
tuyệt".
"Đúng thế! Nếu chị ấy không tự gõ vào chân, tớ sẽ không bao giờ biết
bên chân nào là giả."