Mẹ tôi hỏi, "Ổ chứa mỏm cụt là phần treo bám... treo bám vào phần
chi còn lại của con bé phải không?"
"Đúng thế. Khi đã có một ổ chứa mỏm cụt phù hợp, chúng ta sẽ lắp
thêm ống nối và bàn chân. Nhưng ưu tiên hàng đầu là làm một cái khuôn
đã." Ông tới chỗ tủ, lấy ra một hộp dụng cụ, và đưa cho tôi một chiếc đai
dài có thiết kế đơn giản với khóa trượt. "Hãy thắt cái này quanh eo của
cháu", ông nói, sau đó tiến hành gỡ ba dây đai điều chỉnh có khóa cài nhỏ
trên cả hai đầu mút. Ông đặt các dây đai sang một bên, sau đó xỏ một chiếc
tất rất mỏng và ngắn vào mỏm cụt của tôi. Nó mịn và mềm mại, tựa như
lụa.
"Trước tiên chúng ta xỏ cái này vào phần chi của cháu", ông nói, "nó
giúp việc tháo khuôn được dễ dàng hơn." Tiếp theo, ông gắn chiếc tất vào
dây đai thắt quanh eo của tôi bằng ba chiếc đai nhỏ, và khi chắc chắn mọi
thứ đã an toàn, chiếc tất đã phẳng phiu và ôm khít, ông nói, "Chỉ cần vài
đánh dấu và chúng ta sẽ sẵn sàng!".
Ông bắt đầu đánh dấu các điểm ở phần cổ tất. Quanh đầu gối của tôi.
Dọc theo phần còn lại của ống chân. Vết sẹo. Chỉ cho tôi nơi xương nhô
ra...
Cây bút chì của ông có màu mực xanh, và khi ông xong việc, chiếc tất
giống như vừa bị một đứa trẻ viết nguệch ngoạc lên.
"Những chỗ đánh dấu này sẽ chuyển sang khuôn", ông giải thích.
"Chúng sẽ giúp bác biết vị trí nào nên tạo áp lực, và những vị trí nào nên
giảm bớt."
Tiếp theo ông rót một bát nước nhỏ rồi mang ra bàn cùng hai cuộn gạc
trắng. "Cháu đã bao giờ làm một cái khuôn chưa?"
Tôi lắc đầu.