Tôi do dự, tự hỏi làm thế nào điều đó lại diễn ra, hay làm thế nào cô
ấy thậm chí có thể đề nghị như vậy. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho tôi rất nhiều
khi đến nhà cô ấy... nhưng một lần nữa, tâm trí tôi lại mặc định sẽ dựa dẫm
vào sự giúp đỡ của Fiona.
Sau đó, Rosa khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi nói, "Em rất muốn gặp
chú chó của chị. Nó có vẻ rất... vui tính".
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy. "Làm sao em biết nó?" Tôi thấy rất lạ và
hoàn toàn không hiểu. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí khi tôi nhớ
ra mình từng bị một cô gái ngồi xe lăn lén dõi theo.
Cô ấy bật cười trước biểu cảm của tôi. "Chị từng chạy qua nhà em. Em
ở Marigold. Căn nhà có đài phun nước tiên cá."
Không biết vì lý do gì, Rosa đang trở nên dễ hiểu hơn. Tôi hầu như
không phải cố giải đoán nữa. "Chị biết ngôi nhà đó! Em ở cách chị khoảng
nửa dặm. Chị ở Harken."
"Thấy không?", cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười rộng đến mang tai
khi lăn chiếc xe về phía cửa. "Chúng ta là hàng xóm."
Cô Wahl gọi to, "Tạm biệt, các cô gái!" khi chúng tôi rời đi, và thêm
vào, "Hãy quay lại đây bất cứ lúc nào, Jessica. Em luôn được chào đón!".
"Cảm ơn cô", tôi đáp lại.
Sau đó, tôi bước tập tễnh ra khỏi căn phòng...
Chương 5
Đêm đó, tôi mơ thấy mình chạy. Khi tỉnh giấc, tôi bật khóc như tôi vẫn
luôn thế, nhưng những giọt nước mắt bị gián đoạn bởi ký ức về một điều
mới mẻ.