Một đài phun nước tiên cá.
Một đài phun nước tiên cá và Rosa vẫy tay từ chái hiên khi tôi chạy
qua.
Trong giấc mơ, tôi không thực sự thấy cô ấy. Tôi không quay đầu lại
và quan sát. Cô ấy là một cái bóng trên chái hiên, một ảo ảnh mờ mịt ở đâu
đó bên phải tôi.
Nhưng tôi biết Rosa ở đó.
Tôi biết đó là cô ấy.
Tôi tự hỏi về sự xuất hiện của cô ấy. Giấc mơ kéo dài rất lâu, và chiều
hướng mới mẻ này khiến tôi có cảm giác... nó bị xâm phạm. Đây là giấc
mơ của tôi. Tôi đang trốn đến nơi mà tôi yêu nhất trên thế giới. Những con
đường, dòng sông, cây cối, chiếc cầu...
Sherlock huých tôi với vẻ đầy hi vọng và khẽ rên lên.
"Xin lỗi, cậu bé", tôi nói với nó. "Sau giờ học, chúng ta sẽ ném bóng
nhé, được không?"
Nó không từ bỏ thói quen cũ của chúng tôi, nhưng có vẻ cũng thích
thú với cái mới. Tôi ôm và cưng nựng nó, rồi một ý nghĩ lướt qua tâm trí
tôi, đó là tôi có thể cùng nó ghé thăm Rosa sau khi tôi được lắp chân giả.
Ý tưởng đó, tuy nhỏ nhưng đã tạo ra một khác biệt rất lớn, vì nó khiến
tôi cảm thấy tốt hơn...