"Là gì?", tôi gặng hỏi.
"Đừng hỏi nữa! Đây là điều bất ngờ của thầy ấy."
Tôi chuẩn bị sẵn tư tưởng rằng mình sẽ bước vào một căn phòng có rất
nhiều người, nhưng lại chỉ có mỗi thầy Kyro.
Và chiếc máy tính xách tay của thầy.
Thầy Kyro đang mải đánh máy khi Fiona và tôi đến. "Jessica!", thầy
nói và nở một nụ cười, sau đó gõ vài phím và quay sang Fiona. "Em đã nói
với em ấy những gì rồi?"
"Em không nói gì hết!"
Thầy cười toe toét. "Thầy rất ấn tượng đấy."
"Thầy nên làm thế!" Cô ấy cười đáp lại.
"Liệu một trong hai em có thể vui lòng cho thầy biết đoạn video này
nói về cái gì không?"
Thầy ra hiệu cho tôi. "Em ngồi đi."
Vì vậy, tôi ngồi xuống và nhìn vào màn hình máy tính khi thầy mở
một video trên Youtube.
Đó là cảnh quay một đường đua. Một cuộc thi. Một sự kiện lớn.
Bình luận viên đang nói bằng thứ tiếng tôi không biết. Tiếng Ý sao?
"Đây là gì ạ?", tôi hỏi.
"Suỵt", thầy Kyro nói. "Cứ xem đi!"