lại.
Tôi quan sát, tim không ngừng đập thình thịch.
Anh ta có thể chạy!
Anh ta có thể chạy.
Và không chỉ chạy được, anh ta còn chạy rất nhanh. Trong khi các vận
động viên khác gắng sức vượt qua Điểm Liệt, anh ta đã về sát nút và hoàn
thành cuộc đua ở vị trí thứ hai.
Tôi há hốc miệng khi màn hình hiển thị thời gian chạy của anh ta.
"46,09 giây?" Tôi thở hổn hển.
Thầy Kyro cười toe toét. "Thật ấn tượng, ngay cả với những người có
đôi chân lành lặn."
Thầy Kyro cho tôi xem thêm hai video nữa - một là về người phụ nữ
tên Amy có một chân bị cụt dưới gối giống tôi thi chạy marathon, và một
vận động viên khuyết tật khác bằng tuổi tôi chạy đua cho đội của cô ấy.
Sai khi xem xong, thầy Kyro gấp máy tính lại và nhìn thẳng vào tôi.
"Em nghĩ sao?"
"Em nghĩ sao ư?" Có rất nhiều suy nghĩ đang chạy đua trong đầu tôi.
Thật kinh ngạc.
Không thể tin được.
Và kì cục.
Những con người này giống như người máy trong tiểu thuyết vậy.