Tiếng súng xuất phát vang lên và các cô gái lao về phía trước, định
hình độ dài bước chạy, nhảy qua hàng rào đầu tiên, duy trì độ dài bước
chạy, nhảy qua hàng rào thứ hai.
Chẳng có ý nghĩa gì khi cổ vũ từ khoảng cách quá xa, vì vậy thay vào
đó, Fiona càu nhàu, "Cô ta nghĩ mình là ai chứ, lúc nào cũng đeo cặp kính
đó!".
"Cố lên, Annie", tôi bắt đầu hét to. Annie vẫn còn ở quá xa để có thể
nghe thấy, nhưng tôi không thể ngăn mình lại. "Cố lên, Annie!"
Họ vòng đến khúc cua, và vị trí dẫn đầu rõ ràng đang thuộc về
Vanessa. Cô ta đang ở làn hai, Annie ở làn bên phải và Giszelda ở bên trái.
"Đuổi kịp cậu ta đi, Annie! Cậu làm được mà!", tôi hét to, và tôi thấy
mình đang nhún nhảy.
Tiếng bước chân của họ ngày càng to hơn.
Giống như một vụ giẫm đạp.
"CỐ LÊN, ANNIE!", tôi hét lên. "CẬU CÓ THỂ ĐUỔI KỊP CẬU
TA!"
Và rồi, khi họ chỉ còn cách chúng tôi vài mét, một điều không thể
tưởng tượng đã xảy ra.
Chân Vanessa vướng vào hàng rào.
Đột nhiên cô ta vùng vẫy trong không trung.
Hàng rào đổ về phía trước, và mặc dù nó suýt va vào Annie, bằng cách
nào đó cô ấy đã tránh được và ở đúng làn của mình. Giszelda suýt nữa chạy
chệch làn để tránh Vanessa, nhưng cũng xoay xở để giữ đúng vị trí.