"Không!" Cô ấy chớp mắt với tôi. "Bác ấy định làm gì vậy?"
Vậy là tôi kể cho Fiona đầu đuôi câu chuyện, và khi nghe xong, cô ấy
liền thở hổn hển, "Không thể tin được! Toàn bộ chuyện này thật không thể
tin được!".
"Bartlett", trọng tài gọi to. "Bartlett, đến lượt em!"
"Tớ phải đi đây", Fiona nói. Cô ấy vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng, giậm
nhảy đến gần thanh xà và bật qua lần nữa.
Cô ấy trở lại chỗ tôi, thở gấp. "Bây giờ tớ đang rất phấn khích đây!",
cô ấy bật cười. "Mọi người cũng sẽ như vậy khi họ nghe chuyện này thôi!"
Tôi nắm lấy cánh tay cô ấy. "Chờ đã! Không! Cậu không thể kể với
người khác!"
"Sao lại không?", cô ấy hỏi với vẻ hoài nghi.
"Bởi vì..." Tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu thật nhanh, nhưng
tôi thực sự không biết lý do tại sao. Tôi chỉ cảm thấy đó là một sai lầm.
"Bởi vì mẹ cô ta thực sự rất tốt."
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì... tớ nghĩ đó là... cậu biết đấy... nghiệp chướng."
Cô ấy nheo mắt nhìn tôi. "Nghiệp chướng ư? Vanessa Steele là nghiệp
chướng!"
"Nhìn tớ này, chỉ cần cậu đừng nói ra thôi, được không?"
Cô ấy thở dài, "Tùy cậu." Sau đó, cô ấy lấy lại vẻ sôi nổi. "Nhưng tớ
sẽ hét thật to để cổ vũ cho Annie và Giszelda trong cuộc chạy vượt rào 300
mét."