Tôi tìm thấy cha và mẹ ở trong bếp. "Vậy ai muốn đưa con đến buổi
rửa xe nào?", tôi hỏi, trưng ra vẻ mặt can đảm. "Hoặc con có thể tự lái xe
được không?"
Tôi đang đùa, nhưng cha tôi lại rất nghiêm túc. "Cha sẽ đưa con đi",
ông đáp rất nhanh, và chẳng bao lâu, chúng tôi đã trên đường đến trạm
xăng nằm giữa phố Grand và phố Highland.
Thứ đầu tiên tôi thấy là tấm băng rôn.
GIÚP JESSICA CHẠY!
Tấm băng rôn có màu sắc tươi sáng và to hơn so với những gì tôi hình
dung. Và thật lạ khi thấy tên tôi trên đó.
Cứ như đó là một Jessica khác, mà không phải tôi.
Những quả bóng bay màu xanh và vàng đang đung đưa trong gió, hai
chiếc bàn bánh nướng được phủ khăn trải màu xanh-vàng, và có khoảng hai
lăm, ba mươi người trong đồng phục thể thao đồng màu. Một trong số họ
đang rửa xe, một số đang sắp xếp bàn bán bánh, và một số khác đang cầm
những tấm biển dán poster và hét về phía những chiếc xe đi ra từ góc phố.
"Chà", cha tôi nói khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Con thật may mắn, phải không ạ?"
Ông trao cho tôi một cái nhìn tò mò nhưng sau đó gật đầu khi rẽ vào
bãi đậu xe. "May mắn hơn cha biết."
Ông đỗ xe và hỏi, "Ổn cả chứ?:.
"Tuyệt ạ!"
"Con cần cha giúp không?"