"Cậu đang mặc cả quần short phải không?", Graham hỏi.
Tôi gật đầu.
"Vậy hãy cởi chiếc quần nỉ này ra và đứng đây với chúng tớ."
Mario thêm vào, "Rất nhiều người sẽ dừng lại".
Tôi chớp mắt nhìn họ. "Không đời nào! Làm thế cứ giống... một show
diễn kì dị vậy!"
"Hãy nhìn xem", Graham nói. "Làm thế nào mọi người hiểu những gì
chúng ta đang làm. Làm thế nào họ biết được Jessica là ai chứ?"
"Phải đấy", Mario hùa theo. "Có lẽ vụ tai nạn được đăng trên tờ tin
tức, nhưng người ta đã quên rồi."
Tôi nhìn sang Fiona để cầu cứu, nhưng cô ấy chỉ nhún vai và nói, "Tớ
rất hiểu tại sao cậu không muốn làm thế, nhưng chắc chắn cách này sẽ giải
thích được nhiều điều hơn bất kì tấm biển nào".
Có hai thành viên khác cũng đã nghe được câu chuyện, Colin Johnson
và Melanie Matta. Colin nói, "Cậu cũng nên cầm một biển hiệu ghi TÔI LÀ
JESSICA".
"Không đâu!" Tôi cáu kỉnh.
"Một biển hiệu ghi GIÚP TÔI CHẠY thì thế nào", Melanie gợi ý.
Tôi co rúm người lại. "Tớ cảm thấy mình như một kẻ ăn xin vậy."
"Hãy nhìn xem", Graham nói. "Cậu cần phải giúp chúng ta thoát khỏi
đây."