Những gì họ đang nói là sự thật. Tôi biết thế. Nhưng đứng trên đường
với chiếc chân bằng ống và một tấm biển ư? Sẽ rất lúng túng. Rất... ủy mị.
Nhưng mọi người đang làm điều này vì tôi. Chẳng lẽ tôi lại không thể
góp sức hay sao?
"Một tấm biển ghi TÔI MUỐN CHẠY LẠI thì sao", Fiona khẽ hỏi.
"Đó không phải là ăn xin. Nó chỉ nêu ra một thực tế đơn giản thôi."
Tôi nhìn những khuôn mặt háo hức của họ. Tôi muốn chạy lại. Tôi
muốn được giúp đỡ.
Tôi hít một hơi thật sâu. "Thôi được. Ai đó hãy làm giúp tớ một tấm
biển nhé!"