Tôi buộc mình phải ngừng nhìn họ, nhưng dường như không thể từ bỏ
việc tự hỏi liệu có anh chàng nào đó - Gavin hoặc người khác - nhìn tôi hay
không.
Có bao giờ họ muốn bên tôi hay không.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ tới điều này, nhưng nhìn thấy
Gavin và Merryl ở bên nhau khiến những suy nghĩ đó càng trở nên... khó
kiểm soát.
Tôi liếc nhìn qua vai một lần nữa và thấy Gavin đang nói chuyện với
thầy Kyro.
Một phút sau, cậu ấy vẫn chưa ngừng nói.
Fiona cũng đang quan sát họ, và khi Gavin bắt đầu rời đi, cô ấy lẩm
bẩm, "Cậu ấy thậm chí không thể đi qua và nói xin chào được hay sao?".
Nhưng Gavin không quay trở lại chỗ xe của mình mà lao qua đường
trong lúc các phương tiện đang dừng đèn đỏ.
"Cậu ấy làm gì vậy nhỉ?", Fiona hỏi.
"Chạy sao?", tôi nói với vẻ mỉa mai.
Khi đến dải phân cách, cậu ấy quay lại đối mặt với chúng tôi, sau đó
lấy một chiếc máy ảnh ra và ra hiệu cho chúng tôi giơ tấm biển lên cao hơn.
"Ồ", Fiona nói. "Để đăng báo."
Giờ thì tôi thực sự thất vọng. "Tớ không muốn bị nhìn thấy trong tình
trạng thế này trên tập san của trường!"
"Bài báo sẽ thu hút được những nhà hảo tâm", Fiona vừa nói vừa đẩy
cánh tay tôi. "Chỉ cần giơ cao tấm biển thôi."