Trước khi tôi thậm chí có thể nghĩ đến việc hét lên, Này! Cậu cần sự
cho phép của tớ mới được làm chuyện này đấy! thì Gavin đã chụp xong và
chạy trở lại. Rồi trong nháy mắt, cậu ấy đã vào xe và lái đi.
Tôi không nói lời nào, nhưng lại nổi giận với Fiona.
Và tôi thực sự phát điên với Gavin.
Ít nhất cậu ấy cũng nên hỏi ý kiến của tôi chứ!
Vì vậy, tôi quyết định sáng thứ Hai sẽ tìm Gavin và bắt cậu ấy không
được sử dụng những bức ảnh đó.
Chương 21
Sự kiện rửa xe bất ngờ thu được một khoản khá lớn - 876,50 đô. Tôi
rất ngạc nhiên, thầy Kyro thì hết sức hài lòng, cả đội đều vui mừng, còn cha
tôi thì vô cùng ấn tượng. "Tám trăm bảy mươi sáu đô sao?", ông hỏi trên
đường về nhà.
"Và năm mươi xu", tôi thêm vào. "Ai đó đã nướng thêm một chiếc
bánh hạnh nhân, cha biết đấy. Nó được tính."
Ông mỉm cười và gật đầu. "Chúng ta sẽ không quên năm mươi xu đó."
Nhưng sau khi về nhà được một lúc, tôi bắt đầu thấm mệt. Và đau
đớn.
Tôi không thể đi đều chân, cả người tôi đau nhức, chỗ mỏm cụt nhói
buốt... Tôi cần duỗi thẳng và cho chân nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, tôi nhận
ra mình đã hoạt động quá sức.
Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi không ngủ sâu. Mỗi khi trở
mình lại rất đau đớn. Cơ thể tôi lúc nóng lúc lạnh. Sau đó tôi lại mơ thấy
mình chạy lần nữa.