Chỉ là lần này tôi không thực sự chạy.
Tôi giậm chân.
Sherlock sủa để giục tôi tăng tốc. Nó chạy về phía trước, rẽ rồi sủa
vang; cứ thế... Tôi biết nó đang nói gì: Cố lên, chúng ta đi nào. Đi nào.
Nhưng tôi không thể. Mặc cho cố gắng hết sức, tất cả những gì tôi có
thể làm là giậm chân.
Thịch, thịch, thịch.
Tôi nhìn xuống và thấy chân mình.
Nó chỉ là một đoạn ống bằng thép lớn.
Không có bàn chân, không có giày.
Thịch, thịch, thịch.
Gâu, gâu, gâu!
Thịch, thịch, thịch.
Gâu, gâu, gâu!
Thịch, thịch... Tôi choàng tỉnh và ngỡ ngàng khi thấy mẹ ngồi bên
mép giường. Mẹ đang nghe điện thoại và cầm tờ báo Chủ nhật vẫn còn bọc
trong chiếc túi chống nước. "Xin lỗi vì đã đánh thức con", bà thì thầm.
"Không sao ạ", tôi lẩm bẩm, mừng thầm vì đã thoát khỏi giấc mơ.
Mẹ gác máy. "Là Fiona. Con bé nói thứ này rất quan trọng, và mẹ nên
đưa nó cho con." Bà đặt tờ báo bên cạnh tôi.
"Xin chào?", tôi nói vào điện thoại.