"Cậu đọc báo rồi chứ?", cô ấy hỏi.
"Chưa", tôi lẩm bẩm. "Tớ vẫn đang ngủ." Tôi nhìn đồng hồ. Còn chưa
tới 7 giờ.
"Chà, dậy đi! Bài về cậu ở trang đầu mục Cộng đồng đấy!"
"Tớ ư?", tôi hỏi, vẫn còn ngái ngủ. "Sao nào?"
"Gavin đã viết bài báo. Thật tuyệt!"
Bây giờ tôi mới tỉnh. "Gavin sao?"
"Đúng vậy! Và có một bức ảnh rất to chụp cậu. Mở... báo... ra đi!"
Mẹ trao cho tôi một cái nhìn tò mò, vì vậy tôi nói với bà, "Mẹ có thể
mở tờ báo được không? Tìm mục Cộng đồng".
"Mục Cộng đồng", Fiona nói to.
Nhưng mẹ đã tìm thấy phần đó mà không cần thêm bất kì sự trợ giúp
nào. Bà mở báo, và cả hai chúng tôi cùng thở hổn hển.
Có một bức ảnh rất lớn chụp tôi - chỉ mình tôi đang cầm tấm biển.
TÔI MUỐN CHẠY LẠI!
Mặc cho tôi ngăn không cho cậu ấy sử dụng bức ảnh đó.
Nhưng thật kì lạ, tôi không nổi giận.
Mà choáng váng.
Fiona có thể nhận ra chúng tôi đã tìm thấy bài viết. "Gọi lại cho tớ khi
cậu đọc xong nhé", cô ấy vừa nói vừa cười, sau đó gác máy.