Được chạy.
"Đây là một bài viết tuyệt vời", mẹ tôi vừa khịt mũi vừa lau những
giọt nước mắt. Bà chỉ vào dòng ghi tên tác giả. "Con có biết người viết
không?"
Tôi do dự.
Tôi có biết cậu ấy không?
Cậu ấy là người có những bài phát biểu đáng kinh ngạc, từng viết
những bài báo và bây giờ là những bản tin rất đặc biệt, là người dẫn đầu
những buổi lái xe cộng đồng ấm áp... và hẹn hò với một cô nàng lập dị.
Mẹ nhắc, "Con đã nói, 'Gavin sao?' với Fiona đấy".
Tôi thừa nhận bằng cái gật đầu rất khẽ. "Cậu ấy học cùng lớp với bọn
con, nhưng con thực sự không biết rõ về cậu ấy."
"Được rồi", mẹ vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy lại tờ báo từ tay tôi. "Mẹ
đảm bảo thầy Kyro sẽ có số của Gavin. Con nên gọi cho cậu ấy. Chắc chắn
cậu ấy xứng đáng được nhận một lời cảm ơn vì điều này."
Mẹ ra khỏi phòng, không nghi ngờ gì là để khoe với cha về bài báo.
Và tôi biết mình nên gọi lại cho Fiona, nhưng tôi chỉ ngồi ở đó thật lâu, cố
gắng để sắp xếp lại những cảm xúc đang mâu thuẫn trong lòng về Gavin
Vance...
Chương 22
Tôi cố gắng gọi cho Gavin, nhưng có vẻ thứ duy nhất ở nhà là chiếc
máy tin nhắn thoại. Tôi cúp máy hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì để lại tin
nhắn. Tôi nói khá ấp úng. Thực sự là thiếu mạch lạc. Và trước khi gác máy,
tôi để lại số điện thoại, sau đó lập tức ước gì mình đã không làm thế.