Cậu ấy gọi cho tôi làm gì chứ?
Để bảo tôi phải học cách để lại lời nhắn sao?
Tôi thậm chí còn không muốn cậu ấy gọi lại. Tôi đã nói lời cảm ơn
cậu ấy, vậy còn gì để nói nữa chứ?
Tuy nhiên, mỗi lần điện thoại đổ chuông, tôi vẫn bị giật mình. Và mỗi
lần tôi nhận ra là một người khác, tôi lại thầm mắng bản thân.
Nhưng vào sáng thứ Hai, khi Gavin nhìn thấy tôi và bỏ mặc Merryl để
chạy đến nói chuyện với tôi, tôi lại cảm thấy hai má mình đỏ bừng. Tôi cố
gắng tỏ ra bình tĩnh và thản nhiên khi chúng tôi nói chuyện, nhưng chúng
tôi đã cười rất nhiều, rồi khi cậu ấy quay lại với Merryl, tôi nhận ra mình
đang vô cùng rạng rỡ, còn hai má rất mỏi vì cười quá nhiều.
Đột nhiên, tôi muốn òa khóc. Thật ngu ngốc làm sao!
Tôi rời khỏi sân, và suốt những ngày còn lại trong tuần, tôi tránh mặt
cậu ấy. Tôi tránh xa những nơi mọi người thường tụ tập, trốn trong lớp của
thầy Kyro hoặc kéo Fiona vào phòng 402 trong giờ ăn trưa, và chỉ tập trung
vào những thứ quan trọng như học và đi bộ.
Đặc biệt là đi bộ.
Tôi chăm chỉ luyện dáng đi. Xuống thang. Và chủ động khi di chuyển
trên các đoạn dốc.
Vào thứ Năm, tôi đã đủ tự tin để bỏ gậy ở nhà, tôi cảm thấy đó là một
bước tiến lớn, và những người lạ chỉ tình cờ gặp tôi thậm chí còn nói với
tôi rằng thật tuyệt khi thấy tôi đi bộ.
Nhưng sau đó lại là một bước thụt lùi khổng lồ.