Quá mong manh để có thể chạm đến...
Chương 23
Sau giờ học, tôi thấy các đội tuyển đang bước lên một chiếc xe buýt.
Tôi đứng ở đằng xa và quan sát, cảm thấy lạnh và run rẩy.
Làm thế nào họ thậm chí có thể đi xe buýt cơ chứ?
Tôi nhắc nhở bản thân mình rằng đó không phải cuộc thi đầu tiên mà
họ phải đi xa kể từ vụ tai nạn. Có hai cuộc thi nữa, cùng với giải Chạy tiếp
sức Glenwood.
Với họ, ký ức đó hẳn đã phai mờ.
Nhưng đối với tôi, nó như chỉ mới hôm qua.
Và tận những ngày sau, tôi vẫn nhớ về nó...
Chương 24
Khi tôi đến gặp Hank vào thứ Sáu, ông đã rất ấn tượng.
"Thật ngạc nhiên", ông nhắc đi nhắc lại. "Nó đang được cải thiện."
Mẹ tôi và tôi nhìn nhau, và tôi có thể khẳng định bà đang nghĩ đến
điều gì: Hank có vẻ rất khác. Như thể ông trở nên phấn khích vì con quái
vật mà mình tạo ra đã hồi sinh.
Ông tiến hành rất nhiều điều chỉnh nhỏ bằng chiếc cờ lê Allen của
mình, vặn bên trong các lỗ nhỏ của treo gắn hình ống khi ông nói những từ
như khép và giạng, gấp lòng bàn chân và gấp mu bàn chân, vặn trong và
vặn ngoài(*). Ông đề nghị tôi thử đi bộ rồi tiếp tục điều chỉnh, liên tục như
vaậy... và khi cuối cùng cũng xong việc, ông mỉm cười với tôi. "Bác đã đọc