ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Phần Iv: Thích Nghi
Ngoài trời vẫn còn tối. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt qua
rèm cửa, khẽ rọi vào chỗ Sherlock đang say ngủ trên giường của tôi. Nó
cuộn tròn bên cạnh Lucas ở gần bục lên xuống, lưng tựa vào tường, cằm
gác lên ga trải giường và quay mặt vào tôi. Ngay cả trong giấc ngủ, nó vẫn
canh chừng cho tôi.
Tôi muốn hôn Sherlock và nói với nó rằng nó là cậu bé vô cùng ngọt
ngào.
Và rồi tôi hiểu ra một cảm giác. Thứ mà tôi đã chôn vùi quá lâu. Tôi
phải tỉnh dậy. Ra ngoài.
Đi bộ.
Có lẽ tôi có thể làm được điều đó, tôi tự nhủ. Không nhanh, không
mạnh mẽ... nhưng có lẽ tôi có thể chạy.
"Sherlock!" Đó chỉ là tiếng thì thầm, nhưng hai mắt nó đã choàng mở.
"Mày muốn..." Tôi ngăn mình lại. "Ra ngoài không?"
Nó nghển đầu lên, không hoàn toàn chắc chắn liệu những gì nó nghĩ
có phải là điều tôi đang thực sự hỏi hay không.
Nếu là tôi thì tôi cũng không biết.
"Lấy chiếc đĩa đồ chơi của mày đi", tôi bảo nó.