Nó nhảy khỏi giường và lao xuống cầu thang, nhưng nó biết sẽ phải
mất một lúc tôi mới có thể xuống đến nơi.
Tôi trùm tấm ni lông ngoài mỏm cụt, sau đó xỏ tất. Và lồng thêm
chiếc tất khác nữa.
Chân tôi vẫn còn tiếp tục co lại, vì vậy tôi cần thêm lớp đệm để phần
mỏm cụt vừa vặn với ổ chứa.
Sau đó, tôi kéo lớp lót cho phần mỏm cụt rồi lắp bên chân bằng ống,
và kéo lớp bọc ngoài lên.
Cảm giác thật vững chắc, nhưng vẫn... xa lạ.
Giống như chúng tôi vẫn còn cần tìm hiểu thêm về nhau.
Tôi ngồi trên mép giường và thay đồ, mặc chiếc quần nỉ có khóa hai
bên chân, xỏ bên giày trái và kéo khóa chiếc áo nỉ.
Việc di chuyển cầu thang đã dễ dàng hơn, nhưng tôi vẫn rất thận trọng.
Lên luôn dễ dàng hơn xuống.
Sherlock kiên nhẫn đợi tôi bên dưới, ngoáy tít đuôi và đã để sẵn chiếc
nĩa nhựa dưới chân. "Cậu bé ngoan", tôi thì thầm, sau đó để lại một ghi chú
nhanh và nhẹ nhàng ra khỏi cửa trước.
Không khí mát mẻ và còn ẩm hơi sương - thời tiết hoàn hảo cho việc
chạy. Tôi hít thở thật sâu và nhắm mắt lại. Có gì đó trong tâm trí không hề
biết tôi không thể chạy. Có gì đó trong tôi tin rằng tôi sẽ làm được.
Sherlock đặt chiếc đĩa nhựa xuống và ngước nhìn tôi. Nó nín thở. Hi
vọng.
Tôi nhặt chiếc đĩa lên và nói, "Bám sát tao nhé!".