Nó ngoan ngoãn nghe lời và đi bên trái tôi khi chúng tôi xuống đoạn
đường đi bộ, nhưng nó tỏ ra rất phấn khích, chờ đợi điều gì đó lớn lao xảy
ra.
Khi đến vỉa hè, tôi rẽ trái thay vì rẽ phải như bình thường.
Tôi cảm nhận được vẻ bối rối.
Nỗi thất vọng của nó.
"Tìm đi!", tôi nói với nó, và quăng chiếc đĩa thẳng về phía trước, cách
một khoảng khá xa xuống vỉa hè.
Nó lao theo, và khi nó đi rồi, tôi bắt đầu chạy bộ vài bước.
Điều này đủ để tôi biết rằng mình không thể chạy.
Sherlock đã quay lại.
Tôi tiếp tục ném chiếc đĩa.
Tôi cố gắng chạy lại.
Lần này là mười bước.
Rồi hai mươi bước.
Nhưng tôi cảm thấy không đúng. Những gì tôi đang làm không giống
như đang chạy, chẳng giống với bất cứ điều gì ngoài một việc vô cùng khó
khăn.
Tôi nghĩ đến Kaylee, đếm từng bước.
Tôi thử lại lần nữa, cố không đếm.