"Em thích không khí buổi sáng", cô ấy nói. "Rất yên bình." Cô ấy
hướng ánh nhìn về phía Sherlock. "Nó đáng yêu, thật đấy!"
"Sherlock, đây là Rosa", tôi giới thiệu. "Nói xin chào đi."
"Gâu, gâu!", Sherlock vừa sủa ầm ĩ vừa vẫy đuôi.
Rosa vươn tay để vuốt ve nó.
"Nó rất thân thiện", tôi vừa nói vừa ngồi xuống một chiếc ghế gần xe
lăn của Rosa. "Đừng lo lắng." Chẳng bao lâu cô ấy đã ôm cổ Sherlock, cười
khúc khích và hôn nó.
"Chị đang đưa nó đi dạo à?", cô ấy hỏi khi Sherlock đã quen hơn.
Tôi nhún vai. "Chị thực sự muốn xem mình có thể chạy được không."
Tôi nhìn cô ấy và thêm vào, "Nhưng chị không thể".
"Chị sẽ làm được", cô ấy vừa nói vừa nở một nụ cười méo mó. "Em đã
dán bài báo đó trên tường phòng ngủ của mình."
"Thật sao?"
Cô ấy gật đầu. "Thật tuyệt." Sau đó nói thêm, "Kể cho em nghe về
môn chạy đi. Tại sao chị lại thích nó?".
Từ trước đến giờ chưa từng có ai trực tiếp hỏi tôi về điều này. Họ hoặc
thích chạy hoặc không. Hoặc hiểu nó hoặc không. Và nếu không hiểu, họ
chỉ nghĩ những người thích nó thật điên rồ.
Tốt thôi. Điều đó chẳng khiến chúng tôi bận tâm.
Nhưng giờ đây khi phải giải thích tại sao tôi thích nó, tôi không chắc
mình nên bắt đầu từ đâu. "Ừm... chạy, hay đua?"