"Vượt qua vạch đích hẳn là cảm giác rất tuyệt."
Tôi bật cười. "Đặc biệt nếu em là người đầu tiên ở đó".
"Nhưng... nó cũng có nghĩa là chị đã hoàn thành mục tiêu. Chị đã thực
hiện được nó cho dù chị có không giành huy chương đi nữa."
Tôi nhìn cô ấy. "Em triết lý về vạch đích quá đấy."
Cô ấy gật đầu với vẻ trầm tư. "Đó chỉ là thứ tượng trưng." Tôi cũng
gật đầu, bởi vì tôi chắc chắn mình biết Rosa có ý gì, nhưng sau đó cô ấy nói
thêm, "Bởi vì nó cũng chính là vạch xuất phát".
Vì một vài lý do, ý nghĩ đó khiến tôi giật mình. Và tôi nhớ về tất cả
các cuộc đua khi điều đó là sự thật - 400 mét, 800 mét, 1.600 mét, các cuộc
chạy tiếp sức, và tôi choáng váng khi nhận ra mình chưa bao giờ nhìn nó
theo cách này.
Có lẽ là vì những vạch xuất phát được kẻ so le.
Có lẽ vì xuất phát có cảm giác rất khác biệt so với kết thúc. Tại vạch
xuất phát, bạn hăng hái, quyết tâm và tràn đầy năng lượng. Tại vạch đích,
bạn hoàn toàn kiệt sức.
Vì vậy, ý nghĩ rằng chúng chỉ là một vạch khiến tôi có cảm giác kì lạ.
Một cảm giác không hề thoải mái.
Giống như phát hiện một người rất gần gũi với bạn còn có một cuộc
sống khác, hoàn toàn bí mật...
Chương 2
Trong giờ Toán ngày thứ Hai, Rosa đưa cho tôi một mảnh giấy: