Cô ấy suy nghĩ, sau đó nói, "Chạy, giống như sáng nay".
"Ừm." Tôi cố tìm ra lý do. "Bởi vì nó có cảm giác tự do chăng?"
Cô ấy gật đầu với vẻ trầm tư.
"Và tâm trí em được lang thang đến những nơi rất mới mẻ..."
"Hả?"
"Giống như giấc mơ giữa đời thực?" Tôi bật cười. "Đừng bận tâm. Nó
có vẻ điên rồ."
Rosa cũng bật cười, vì vậy tôi nói điều tiếp theo nảy ra trong tâm trí.
"Chị thích cảm giác không khí buổi sáng mơn man trên mặt - đó là một
trong những điều tuyệt vời nhất khi chạy. Cả cơ thể em ấm áp, nhưng
khuôn mặt thì mát rượi." Tôi lại bật cười. "Chị hiểu lý do tại sao lũ chó cứ
muốn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Chạy cũng giống thế nhưng hít phải ít bụi
hơn."
Cô ấy lại phá lên cười, sau đó thở dài và nói, "Em ước gì mình cũng
được trải qua cảm giác đó".
"Gì cơ?" Tôi đùa. "Mẹ em sẽ không cho phép em thò đầu ra khỏi cửa
trong khi bà đang lái xe đâu? Mẹ em dễ tính không?"
"Rất tuyệt!" Sau đó, cô ấy nói, "Bây giờ đến chạy đua".
"Hả? Ờ... chị thích gì ở những cuộc đua à?"
Rosa gật đầu, vì vậy tôi suy nghĩ về điều đó và cuối cùng nói với cô
ấy, "Nó giống như luồng điện vậy. Từ lúc bước vào làn chạy cho đến khi
em băng qua vạch đích... mỗi tế bào của cơ thể em đều tích đầy năng
lượng".