Thật mát. Và dễ chịu.
"Cảm ơn mẹ", tôi thì thầm. Đôi môi tôi khô và nứt nẻ. Tôi liếm môi,
sau đó đồng ý ăn thêm một miếng nữa.
"Thế mới là con gái mẹ", mẹ nói khi tôi lấy chiếc đĩa từ tay bà. Bà
mỉm cười với tôi và nhắc lại. "Thế mới là con gái mẹ."
Chương 9
Các y tá nói với tôi hôm nay là thứ Tư.
Vậy là đã năm ngày trôi qua.
Hoặc bốn ngày rưỡi, tùy vào các bạn tính.
Tôi không cần dùng morphine nữa nhưng vẫn uống thuốc giảm đau,
và đầu óc vẫn còn mù mịt.
Những bông hoa đang héo và cánh hoa bắt đầu rụng. Những quả bóng
cũng xẹp vì hết khí. Như thể chúng đang mệt mỏi vì phải cố gắng cổ vũ tôi.
Như thể chúng muốn từ bỏ.
Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi, nhưng tôi không muốn nghe.
Với bất cứ ai.
Mẹ nghĩ tôi nên nghe máy, bà cho rằng trò chuyện với mọi người sẽ
giúp tôi thấy khá hơn.
Cha thì nói với họ rằng tôi chưa sẵn sàng, rồi lịch sự nhưng cũng rất
kiên quyết gác máy.
Riêng với cuộc gọi của huấn luyện viên Kyro.
Cha tỏ ra kiên quyết nhiều hơn là lịch sự.