Những quả bóng bay khẽ đung đưa trong không trung hoặc đứng
nghiêm nghị.
Mau khỏe nhé. Chúng ra lệnh.
Chúng là đội hoạt náo viên có-khuôn-mặt-tròn-xoe của riêng tôi, kín
đáo nhìn trộm qua làn sương mù trong tâm trí tôi. Mau khỏe nhé.
Nhưng tôi đâu có ốm.
Tôi tàn phế.
Tật nguyền.
Là một phế nhân.
Đồ ăn được mang đến và át hết mùi hoa.
Khoai tây nghiền. Thịt lợn xốt, hoặc có thể là gà tây. Rau trộn.
"Con nên ăn chút gì đó", mẹ tôi nói.
Tôi uống vài hớp nước hoa quả.
"Chỉ vài miếng cũng được", bà nói, và tôi thử món khoai tây chỉ để bà
vui lòng.
Dạ dày tôi nhộn nhạo. Mùi thức ăn khiến tôi khó chịu.
"Con mệt rồi", tôi nói với mẹ, và đẩy khay thức ăn ra. "Mẹ làm ơn
mang nó ra khỏi đây được không?"
Bà bưng chiếc khay rời khỏi phòng mà không nói một lời. Tôi nhắm
nghiền mắt lại và dần thiếp đi, chỉ bị đánh thức khi mẹ xuất hiện và đứng
bên giường cùng với một đĩa thạch Jell-O. "Chúng ta hãy thử vài miếng
nhé", bà vừa nói vừa bón cho tôi một miếng nhỏ.