"Em thấy thế nào khi mặc đồng phục?"
Tôi do dự. Mặc nó ở buổi rửa xe khi không biết mình sẽ lên báo đã
khó, mặc nó khi biết mình sẽ được lên ti vi lại càng khó hơn.
Mario bắt đầu tuôn một tràng. "Mặc đi! Mặc đi! Mặc đi!"
Không mất nhiều thời gian để mọi người cùng hô to, "Mặc đi! Mặc đi!
Mặc đi!".
Tôi nhắm chặt mắt.
Làm thế nào tôi có thể từ chối chứ?
"Được ạ", tôi bật thốt. "Em sẽ làm thế!"
"Yeah!", cả đội reo lên.
"Hãy nhớ, mọi người", thầy Kyro nói to. "Đây là cuộc thi cuối trong
giải đấu. Hãy giành chiến thắng!"
Từ những tiếng hú hét, chẳng nghi ngờ gì rằng đó chính xác là những
gì họ đã lên kế hoạch để thực hiện...
Chương 4
Cả đội rất hào hứng được gặp đoàn đưa tin. Họ sẽ làm một chương
trình tổng hợp, đặc biệt là sự kiện về đích. Cho đến giờ họ vẫn không nói
chuyện với tôi, vì vậy tôi cố quên đi việc họ thậm chí đang ở đó và không
cảm thấy quá ngượng ngập khi để lộ bên chân giả của mình. Tôi gắng hết
sức để động một cách bình thường, và tôi theo dõi Fiona tham gia hết sự
kiện này tới sự kiện khác.
Lần duy nhất tôi thực sự quên chuyện về chiếc chân giả là khi
Shandall về thứ hai trong cuộc chạy ngắn 100 mét. Tôi mừng vì điều đó,