"Tuyệt." Cô ấy nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào một chỗ xa hơn. "Tại
sao chúng ta không phỏng vấn ở trên đó. Chị muốn lấy vạch đích làm cảnh
nền."
Họ không mất nhiều thời gian để thực hiện chương trình. Marla đề
nghị tôi nhìn vào cô ấy, chứ không phải máy quay, và điều đầu tiên cô ấy
yêu cầu tôi làm là giới thiệu tên mình. Sau đó cô ấy ngừng lại và tiếp tục
với các câu hỏi. Lúc đầu tôi thấy lo lắng, nhưng vì máy quay chệch sang
bên một chút nên tôi cố không nghĩ đến nó mà chỉ tập trung trả lời câu hỏi.
Cô ấy nghe rất chăm chú và liên tục gật đầu, cho nên cuộc phỏng vấn
nhanh chóng kết thúc. "Cảm ơn em rất nhiều, Jessica", cô ấy nói. "Đây là
một bản tin quan trọng, và bọn chị muốn làm những gì có thể để giúp đỡ
em."
"Em rất cảm kích", tôi khẽ đáp.
"Em thấy sao nếu bọn chị tới nhà em? Chị nghĩ nếu chúng ta nói đến
cả gia đình em trong bản tin sẽ làm tăng thêm một khía cạnh phát triển cá
nhân."
"Ừm, em nghĩ là không vấn đề gì. Mặc dù chị vẫn nên tham khảo ý
kiến của cha mẹ em."
Vì vậy, tôi cho Marla số điện thoại nhà mình, cảm ơn cô ấy một lần
nữa, và định đi tìm Fiona, vì cuộc đua 800 mét mà cô ấy tham gia đã vừa
có lệnh chuẩn bị.
Thay vào đó, tôi chạy đến chỗ Gavin Vance.
"Này!", cậu ấy nói. "Tớ mới nghe được tin tốt!"
Tôi cúi xuống, bởi vì cái nhìn chằm chằm của cậu ấy khiến tôi mất tự
tin. "Nhờ cậu đấy." Tôi liếc nhìn lên. "Cảm ơn cậu."