"Này, nếu đó không phải là một câu chuyện ý nghĩa, họ sẽ không có
mặt ở đây đâu."
"Cảm ơn cậu", tôi nói với cậu ấy lần nữa, sau đó băng qua khu vực sân
trong.
"Là cuộc đua của Fiona, phải không?", cậu ấy vừa hỏi vừa đi theo tôi.
"Cậu sẽ kiểm soát được Điểm Liệt chứ?"
Tôi khẽ gật đầu. "Chà, cậu biết chú ý kĩ hơn rồi đấy. Mọi người có thể
đã bắt đầu nghĩ cậu là một phần của đội."
Điều này có vẻ khiến Gavin hài lòng, và cậu ấy vẫn đi cùng tôi khi tôi
đi bộ đến vạch 300 mét. "Thực sự tớ bắt đầu cảm thấy có chút thích thú với
nó."
Tôi khịt mũi. "Thế à? Chà, chắc cậu đã phải liên tục tập chạy nước rút
để làm quen nhỉ, anh bạn."
Cậu ấy phá lên cười, sau đó nói, "Nhưng tớ đã nghe theo lời khuyên
của cậu."
"Về điều gì?"
"Chạy không chỉ có nghĩa là chạy theo chức vụ."
Tôi tiếp tục di chuyển. "Vậy cậu đã làm những gì? Tập chạy sao?"
Cậu ấy gật đầu. "Thật ra là vài lần." Rồi lại phá lên cười.
"Lần đầu tiên là một cuộc tra tấn. Nó dài đằng đẵng vậy." Chúng tôi đi
bộ trong im lặng vài bước, sau đó cậu ấy nói, "Cậu giỏi lắm!".
Điều này khiến tôi mất hết cảnh giác, cho đến khi tôi nhận ra cậu ấy
đang nói về thực tế là tôi đang đi bộ trên một cái chân bằng ống.