"Cố lên, Fiona! Cố lên!", tôi hô to, sau đó nín thở khi cô ấy vượt lên
dẫn đầu và chiến thắng cuộc đua.
"Cậu ấy làm được rồi! Cậu ấy làm được rồi!", tôi hét. Và thấy chính
mình đang nhảy và ôm - giống như tôi sẽ làm với bất cứ ai trong đội.
Chỉ có điều đây không phải họ.
Mà là Gavin Vance.
Và đây là lần đầu tôi với cậu ấy ở gần nhau đến vậy. Thậm chí tôi
chưa bao giờ vô tình đụng phải, lướt qua hay chạm vào cậu ấy trước đây.
Và bây giờ tôi đang ôm cậu ấy sao?
"Xin lỗi!", tôi vừa nói vừa đẩy người ra. Sau đó, tôi cố gắng che giấu
vẻ bối rối bằng cách nói, "Chỉ là... cậu không biết mức 800 mét khó khăn
thế nào đâu. Không đời nào cậu có thể đề nghị tớ tham gia cuộc đua đó. Đó
là hai lần chặng đua 400 mét! Vượt qua Điểm Liệt đến hai lần. Phải đối mặt
với nó dù chỉ một lần cũng đã là việc rất khó khăn với tớ rồi!" Tôi bắt đầu
di chuyển ra xa cậu ấy. "Chà, tớ sẽ đi chúc mừng Fiona. Cảm ơn vì đã giúp
tớ cổ vũ cậu ấy."
Và tôi trốn đi.
Dù rằng sẽ chẳng có bất kì nguy hiểm nào nếu cậu ấy đuổi theo tôi.
Nếu không phải Merryl đang lao về phía cậu ấy...