hỏng. Cha đã tìm hiểu rồi, con sẽ cần đến cả chục chiếc chân giả trong suốt
cuộc đời mình. Hai mươi ngàn đô cho một lần, đó không phải là số tiền
chúng ta dễ chi trả hoặc giả vờ như không thành vấn đề. Làm cha mẹ,
chúng ta cần phải chuẩn bị cho tương lai của con. Để con thua thiệt sẽ là vô
trách nhiệm. Vì vậy, nếu con nghĩ rằng cha đã hành động 'tiêu cực' với đoàn
đưa tin thì cha xin lỗi. Thực ra cha chỉ đơn giản là đang nghĩ cho con thôi."
"Làm thế nào con biết được chứ?", tôi gắt. "Tại sao cha không cho con
biết những chuyện này từ trước?"
"Có lẽ cha mẹ nên làm thế", cha nói với vẻ mệt mỏi. "Nhưng cha mẹ
nghĩ rằng con đã phải đối mặt với đủ chuyện rồi."
Tôi chỉ ngồi đó với cảm giác thật khủng khiếp.
Tôi biết cha mẹ có rất nhiều nỗi lo lắng, nhưng tôi nghĩ rằng chúng sẽ
biến mất. Tôi cho là mọi thứ sẽ có cách giải quyết.
Nhưng trong khi điều tôi lo lắng mỗi ngày chỉ là việc đi lại thì cha mẹ
lại phải lo toan đến những điều xa xôi hơn và suy nghĩ cho tương lai của
tôi.
Trước tai nạn, "tương lai của tôi" có nghĩa là đại học. Đại học là điều
tôi đã không còn nghĩ tới kể từ sau tai nạn, nhưng Fiona và tôi đã từng lên
những kế hoạch cho nó.
Những kế hoạch lớn lao.
Và bây giờ, nghĩ về tương lai, tôi choáng váng với thực tế rằng theo
học tại ngôi trường mà chúng tôi mơ ước không còn là lựa chọn dành cho
tôi nữa.
Cha mẹ tôi không đủ khả năng để chi trả.