"Không", cậu ấy đáp. "Tớ không sao."
Vì vậy, tôi đưa cho cậu ấy nửa chiếc bánh sandwich. Nửa gói snack
SunChips. Và nửa lát táo của tôi.
Khi bữa trưa sắp kết thúc, chúng tôi tạm biệt mọi người, và trên đường
xuống đoạn dốc, Gavin thì thầm, "Cậu thực sự có thể nghe được Rosa nói
sao? Tớ chỉ có thể hiểu được một ít thôi".
Tôi gật đầu. "Lúc đầu thì rất khó khăn, nhưng bây giờ tớ đã hiểu khá
rõ. Nó giống như phương ngữ - phải mất một thời gian để làm quen, nhưng
cuối cùng cậu sẽ hiểu thôi."
Đến cuối đường, Gavin rẽ phải về hướng sân còn chúng tôi rẽ trái sang
Khu 900. "Gặp lại sau!", cậu ấy gọi to.
Và dường như cậu ấy đang mỉm cười với tôi...