"Ừ", cô ấy đáp, cười toe toét. "Mặc xác... mặc xác cô ta!"
Sau đó, cô ấy nói thêm, "Ôi! Và Merryl thậm chí còn không định xuất
hiện. Thầy Kyro gọi đến nhà cô ta ki xe buýt chuẩn bị lăn bánh và mẹ cô ta
nói cô ta bị ốm".
"Ừ, tốt thôi. Nhưng dù sao cô ta cũng sẽ không đủ điều kiện vào vòng
chung kết."
"Thế thì sao? Làm thế nào cô ta có thể nói mình là một phần của đội
khi cô ta luôn trốn tránh hoặc không xuất hiện? Nó, giống như, gian lận
vậy."
Cả ngày, tôi chạm trán Gavin ba lần, còn Merryl thì không hề xuất
hiện. Cho nên, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải tôi đã quá gay gắt với cô ta...
có thể cô ta thực sự đang ốm thì sao.
Sau đó, vào giờ ăn trưa, khi Fiona và tôi đang trên đường ra sân thì
chúng tôi lại tình cờ gặp Gavin. "Chào", cậu ấy nói, trông điển trai đến phát
bực.
"Chào", tôi đáp. "Merryl thế nào rồi? Tớ nghe nói cậu ấy bị ốm."
"Ừ", cậu ấy nói. "Bị ốm thực sự khiến cậu ấy kiệt sức." Gavin đến gần
chỗ chúng tôi. "Các cậu có ăn trưa ở sân không?"
"Ừ, không", tôi nói với cậu ấy. "Thực ra", tôi nhìn Fiona, "tớ muốn
xem Rosa thế nào". Tôi làm vẻ mặt cau có. "Không hiểu sao cô Rucker
nghĩ chúng tớ viết giấy cho nhau trong giờ Toán là một hành động tồi tệ, và
tớ thực sự cần phải tìm cô ấy." Đó là sự thật. Tôi đã không có nhiều cơ hội
nói chuyện với Rosa từ sau buổi sáng chúng tôi gặp nhau ở sau chái hiên
nhà cô ấy.
Fiona nhăn mặt ra hiệu cho tôi, nhưng tôi lờ đi.