"Trời", mẹ thì thầm. "Cô ấy còn làm cả nghiên cứu nữa!"
"Nhưng giấc mơ này", Marla tiếp tục, "cũng đi liền với giá cả. Với
công lắp ráp, chế tạo và điều chỉnh liên tục, một chiếc chân giả như thế này
có giá lên đến khoảng hai mươi ngàn đô. Nhưng đó là số tiền mà cả bốn
ban thuộc đội tuyển của trường Liberty đã quyên được".
Đột nhiên những người bạn của tôi xuất hiện trên màn hình, họ vẫy
tay và ai cũng cố đứng ở vị trí được lên hình. "Bạn ấy chỉ muốn chạy lại!",
họ đồng thanh hét.
Sau đó, giọng Marla lại vang lên, "Nhưng làm thế nào một đội tuyển
lại quyên góp được hai mươi ngàn đô?".
Lúc này là cảnh quay Mario Reed và những người bạn. "Chúng tôi
bán bánh nướng và rửa xe!", họ hét lên. Mario nhìn thẳng vào máy quay.
"Nhưng chắc chắn là chúng tôi cần sự trợ giúp!"
Máy quay chuyển sang Annie và Giszelda, người được giới thiệu là
"những vận động viên vượt rào rất cừ và là những người bạn tốt nhất" và
trong khi họ bắt đầu hợp sức nói, máy quay chiếu cảnh tôi đang cổ vũ cho
Shandall khi cô ấy băng qua đường đua. "Nhìn cậu ấy mà xem", giọng
Annie vang lên.
"Thật đáng kinh ngạc!"
"Liệu tớ có đủ can đảm để xuất hiện ở đó không nhỉ?"
"Trên chiếc chân bằng ống xấu xí đó sao? Không đời nào!"
"Liệu chuyện này có phải lỗi của cậu ấy không?"
"Không đâu!"