"Thầy Kyro nói chúng tôi phải luôn học cách giúp đỡ người khác, vì
vậy đó là những gì chúng tôi đang làm."
"Giờ đúng là thời điểm thích hợp!"
Giọng Marla vang lên khi màn hình chiếu đến đoạn phỏng vấn tôi ở
khu vực sân trong đã bị cắt tiếng. "Jessica dường như cũng đã thông suốt
vấn đề này nhờ sự giúp đỡ từ huấn luyện viên Kyrokowski."
Đột nhiên giọng tôi cắt ngang. "Thầy nói với chúng tôi rằng cuộc sống
không phải những gì xảy đến với bạn, mà là cách bạn hành động trước
những gì xảy ra với mình." Sau đó lại là giọng Marla. "Và mặc dù Jessica
đã nỗ lực hết mình để vượt lên hoàn cảnh, chạy sẽ không phải là một lựa
chọn cho cô ấy nếu cô ấy không được lắp một chiếc chân có thiết kế đặc
biệt."
"Gần đây, tôi đã cố chạy trên chiếc chân này", tôi nói khi máy quay
hướng xuống chiếc chân bằng ống của tôi. "Chuyện này thật tệ và thực sự
rất bất tiện."
Đột nhiên, những cảnh quay ngoài trời biến mất và màn hình trở lại
cảnh phòng thu. Keith Franks nói, "Nếu quý vị muốn giúp Jessica chạy,
chắc chắn quý vị có thể làm thế". Một dòng thông tin liên lạc xuất hiện trên
màn hình khi anh ta tiếp tục, "Một quỹ dành cho cô ấy đã được tạo lập, và
đó rõ ràng là một hành động tốt đẹp. Quý vị có thể dễ dàng tìm thấy thông
tin ủng hộ có sẵn trên website của chúng tôi." Dòng liên hệ biến mất khi
Keith nói với Marla, "Và tiếp theo là những câu chuyện bên lề".
Marla gật đầu. "Những câu chuyện xoay quanh vấn đề này. Gia đình
Jessica đang gặp rất nhiều khó khăn với việc chi trả cho các đơn thuốc bởi
vì cô ấy không được nhận bảo hiểm, còn các công ty bảo hiểm thì đang trì
trệ trong việc quyết định công ty nào nên thanh toán hóa đơn. Gia đình
Carlisle đã phải thế chấp nhà lần hai, cha cô ấy làm việc tới mười bốn giờ