Tình thế này thật lố bịch." Sau đó, cô trở lại với công việc, nhướng một bên
mày khi hướng sự chú ý vào tôi. "Nếu còn tiếp tục viết giấy thì em sẽ phải
quay lại ngồi chỗ cũ đấy."
Tôi bật cười với cô. "Vâng ạ."
Khóe miệng cô khẽ cong lên trước khi cô quay đi và bước lên bục
giảng.
Rosa dịch đến giữa bàn, và khi cô Rucker đã đi đủ xa, cô ấy thì thầm,
"Có phải cô ấy vừa cười không?".
"Gần giống vậy", tôi thì thầm lại.
Rosa lấy tập giấy tờ của cô ấy ra khỏi chiếc túi nhỏ. "Hôm nay Gavin
đã đến phòng ăn trưa của bọn em. Anh ấy tìm chị."
"Gì cơ? Cậu ấy tìm chị ư?" Tôi lúng túng trước vẻ phấn khích trong
tông giọng của mình.
"Ừm..." Cô ấy nở một nụ cười méo mó. "Anh ấy thực sự rất dễ
thương."
Tôi hạ giọng, "Anh ấy có bạn gái rồi, Rosa. Một cô nàng thực sự xinh
đẹp".
"Merryl. Em biết." Cô ấy nhìn tôi. "Anh ấy có thể tìm một người tốt
hơn nhiều."
Chuông trễ giờ reo lên, và cô Rucker không phí thì giờ tuyên bố rằng
sẽ có một bài kiểm tra vào thứ Sáu.
Tôi than thầm, bởi vì tôi chưa sẵn sàng để làm bài kiểm tra. Không
phải sớm thế này. Vì vậy, tôi cố gắng để tập trung vào bài học, nhưng theo
kịp những bài giảng của cô Rucker vẫn là việc khó khăn với tôi.