Rosa đưa cho tôi một mảnh giấy. Tối nay hãy qua nhà em. Em sẽ giúp
chị.
Tôi gật đầu rồi cất mảnh giấy đi, và hôm ấy, sau bữa tối, đó chính xác
là những gì tôi làm.
"Con có chắc không cần mẹ đưa đi không?", mẹ tôi hỏi khi tôi đang
hướng ra cửa.
"Con chắc. Chỗ đó rất gần, và Sherlock cần đi dạo."
"Họ không phiền nếu nó đi cùng con chứ?"
"Rosa rất mến Sherlock."
Bà theo tôi xuống đường đi bộ. "Hãy nói lại cho mẹ biết Rosa là ai?
Và làm thế nào con bé lại biết Sherlock?"
"Mẹ! Thôi mà! Con ổn. Mọi thứ đều rất tốt. Họ của cô ấy là Brazzi.
Cô ấy là một thiên tài toán học, và cô ấy sống ở phố Marigold. Con sẽ gọi
cho mẹ từ nhà cô ấy, được không ạ?"
Mẹ để tôi đi, và khi cùng Sherlock chơi trò ném đĩa dọc con đường, tôi
thật sự thấy rất vui vì đã không đồng ý để mẹ đưa đi. Ngoài trời mát mẻ,
nhưng không hề lạnh, và ban ngày đang dần dài hơn ban đêm, ánh nắng
không khí mùa xuân vẫn còn ở khắp nơi.
Mẹ tôi lo lắng bao nhiêu khi tôi rời khỏi nhà thì mẹ của Rosa lại vui
mừng bấy nhiêu khi tôi đến. "Jessica!", bà gọi to sau khi Rosa dẫn tôi vào
nhà. "Bác cứ có cảm giác mình đã biết rất rõ về cháu qua bài báo và bản tin
vậy", bà nhìn con gái mình, "và tất nhiên Rosa đã kể cho bác nghe về
cháu". Bà đề nghị tôi ra chái hiên để dẫn Sherlock vào nhà. "Chúng ta
không thể bắt nó bỏ lỡ bữa tiệc đâu!"