"Em sẽ cho chị làm một bài kiểm tra", cô ấy nói và gật đầu. "Nó sẽ có
rất nhiều điểm giống với đề bài của cô ấy. Rồi chị sẽ thấy."
Nếu Rosa sẵn sàng để làm điều đó, tôi cũng sẵn sàng để thử. "Được
rồi", tôi nói với cô ấy. "Cũng bằng giờ hôm nay nhé?"
"Đồng ý", cô ấy nói và nở một nụ cười.
Tôi cảm ơn Rosa và mẹ cô ấy sau đó quay về nhà trong không khí
buổi tối mát mẻ.
Ngôi nhà rất im ắng khi tôi về. Và cũng tối om, trừ chút ánh sáng hắt
ra từ nhà bếp. "Mẹ?", tôi gọi. "Con về rồi."
"Ở đây", giọng mẹ vọng ra từ phòng chung của cả nhà. Tôi thấy bà
đang ôm một cái gối và ngồi nghiêng trên đi văng.
Tôi bật đèn. "Mẹ không sao chứ?"
"Mẹ ổn", bà nói với một tiếng thở dài. Sau đó, bà nghiêng đầu và hỏi,
"Tại sao con không cho mẹ biết Rosa bị bại não?".
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà và hít một hơi thật sâu. "Con vốn đã định
nói."
"Nhưng tại sao con không làm thế?"
Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Nó thiên về cảm xúc hơn là lý
trí, nhưng đó là sự thật. Tôi không muốn nhắc đến nó.
Tôi lắc đầu. "Rosa và con đã viết giấy cho nhau trong giờ học."
Mẹ chờ đợi. "Cho nên?"