"Cho nên... con chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy trước khi bị mất
một bên chân. Con đã không hề để ý đến cô ấy. Nhưng giờ thì..." Tôi nhấc
ba lô và mở khóa chiếc túi nhỏ nhất. "Thỉnh thoảng cô ấy viết vài thứ." Tôi
lôi bộ sưu tập ngày càng dày những mảnh giấy mà Rosa từng viết. Đó là
những tờ giấy nhỏ, giấy xé đôi và cả những mẩu giấy. Chúng thực sự là
một mớ hỗn độn, trông giống như một đống rác nhỏ.
"Con giữ lại chúng ư?", bà hỏi.
"Con thực sự không biết giải thích thế nào." Tôi lựa những mẩu giấy.
"Cô ấy có cách..." Tôi ngước nhìn mẹ. "Như thể giúp con mở mang tầm
mắt vậy."
Mẹ cân nhắc điều này một lúc. "Con có thể ví dụ không?"
Tôi lục đống giấy. "Đây", tôi vừa nói vừa lấy một mảnh giấy ra. "Cô
ấy hỏi con, Nếu chị có thể thay đổi một điều, chị sẽ chọn điều gì?". Tôi
ngước lên. "Không giống như một ước muốn; nó phải là một thứ có thực."
"Và con đã nói gì?"
"Rằng con có thể chạy lần nữa. Nhưng khi con hỏi cô ấy điều tương
tự, cô ấy đã nói", tôi quay sang nhìn mảnh giấy, "Mọi người sẽ nhìn nhận
em, chứ không phải hoàn cảnh của em."
Cả hai chúng tôi im lặng trong một phút, sau đó mẹ hỏi, "Con có cảm
thấy tệ vì trước đây đã không làm như vậy không?".
Tôi suýt nữa đã nói có.
Nhưng tôi dừng lại.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu tại sao mình giữ lại những mảnh
giấy Rosa viết.